- Giờ này có lẽ em đã ngon giấc, còn anh chẳng thể nào dìu mình vào được giấc ngủ. Trong tim, bóng hình em cứ tràn ngập khiến cho anh khắc khoải khôn nguôi.
Tự nhiên có một người làm thay đổi cuộc sống vốn bình yên của em thời gian qua chắc cũng khiến em bận tâm và ưu tư lắm rồi nhỉ! Chuyện tình của mình thật buồn phải không em?
Quả thực không phải anh không hiểu em, hay chẳng biết một tý gì về những điều em nghĩ, song có những lúc anh chỉ muốn khích tướng em, tại sao cứ phải nhận thiệt thòi về mình. Sao chỉ biết nghĩ cho người khác mà không biết nghĩ cho bản thân. Để rồi em cứ mải đợi trong vô vọng, lòng anh như ngàn mũi kim châm, anh buồn và càng thêm dằn vặt mình.
Anh mới đọc thư em gửi, cảm ơn những gì tốt đẹp nhất em đã dành và trân trọng trao anh. Càng ngày em càng sắc sảo và mạnh mẽ hơn rồi, nhưng sao em vẫn ngốc nghếch chờ anh quay lại làm gì, anh đâu đáng được như thế.
Hôm nay ngồi trước trang giấy trắng hàng giờ mà chẳng viết được gì. Lòng bâng khuâng nỗi buồn vốn cất trong lòng đã lâu. Anh độc nghĩ tới chuyện những lá thư của em gửi đến mà không bao giờ có hồi âm thì anh hiểu đã phải xin lỗi em rất nhiều. Tấm lòng của em, anh sẽ ghi sâu trong tâm khảm, không biết đến bao giờ anh mới trả được món nợ ân tình đó. Anh đã không xứng đáng với tình yêu của em trong những năm qua, một người mà không xứng đáng với tình yêu thì cũng không bao giờ nhận được nó phải không em? Anh hiểu!
Ngày ra trường, anh lên Hà Giang với hai bàn tay trắng, chắc em cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng anh lên nơi heo hút đó để lập nghiệp, có cơ hội để phấn đấu cho tương lai. Song có một điều có lẽ chưa bao giờ em biết, anh luôn khao khát một ngày thành đạt, anh có thể đàng hoàng đến xin phép bố mẹ cho cưới em, để em lên sống cùng anh. Ước mơ đó vẫn ấp ủ trong tim cùng bao dự định mà anh chưa một lần dám nói.
Một năm, hai năm, cho tới bây giờ thì mơ ước đó không thể thành hiện thực được nữa rồi. Sự thật anh chỉ có thể lo cho mình trên mảnh đất khắc nghiệt đầy rẫy những toan tính, bon chen này và càng ngày bước chân quay về càng trở nên muộn màng hơn. Lẽ ra anh không nên nói điều này, song anh biết rằng sẽ không còn cơ hội nào để bày tỏ được nữa.
Em đừng hỏi vì sao ngày ấy anh không nói gì, sao lại để ngỏ lời chia tay với em. Anh sợ, nói trước bước không qua, nào ai dám quả quyết và dám chắc mình sẽ thành công. Em đã đi làm có lẽ biết rõ, anh cũng chỉ là đứa làm thuê, tiếng nói chẳng trọng lượng.
Khi em tỏ ý muốn anh nộp hồ sơ xin việc ở trên này, anh đã vui mừng phát khóc, đó là điều anh mong muốn nhất cơ mà, nhưng rồi lực bất tòng tâm, điều kiện của anh đâu dễ để có thể làm mọi điều mình muốn. Anh lại đành lỗi hẹn với em thêm một lần nữa. Điều đó khiến em bất mãn, thậm chí là tức giận với anh.
Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh muốn em hãy hiểu và đừng lưu vết thương như vậy trong lòng. Hãy quên anh đi, cho bản thân thêm cơ hội, để có bên mình mái ấm mà chăm sóc hay nương nhờ lúc cô đơn, tuổi già. Dù ở đâu anh cũng nghĩ về em và từ đáy lòng mình luôn cầu chúc cho em hạnh phúc.
Anh biết trong tình yêu anh là một người không phải, đâu dám mong được em tha thứ, chỉ xin gửi tới em lời xin lỗi chân thành từ trái tim dẫu anh đã là người khiến em phải mòn mỏi ngóng trông suốt bao năm, để rồi chỉ nhận về được hai chữ “xin lỗi” từ một kẻ không xứng đáng.
Tự nhiên có một người làm thay đổi cuộc sống vốn bình yên của em thời gian qua chắc cũng khiến em bận tâm và ưu tư lắm rồi nhỉ! Chuyện tình của mình thật buồn phải không em?
Quả thực không phải anh không hiểu em, hay chẳng biết một tý gì về những điều em nghĩ, song có những lúc anh chỉ muốn khích tướng em, tại sao cứ phải nhận thiệt thòi về mình. Sao chỉ biết nghĩ cho người khác mà không biết nghĩ cho bản thân. Để rồi em cứ mải đợi trong vô vọng, lòng anh như ngàn mũi kim châm, anh buồn và càng thêm dằn vặt mình.
Anh mới đọc thư em gửi, cảm ơn những gì tốt đẹp nhất em đã dành và trân trọng trao anh. Càng ngày em càng sắc sảo và mạnh mẽ hơn rồi, nhưng sao em vẫn ngốc nghếch chờ anh quay lại làm gì, anh đâu đáng được như thế.
Hôm nay ngồi trước trang giấy trắng hàng giờ mà chẳng viết được gì. Lòng bâng khuâng nỗi buồn vốn cất trong lòng đã lâu. Anh độc nghĩ tới chuyện những lá thư của em gửi đến mà không bao giờ có hồi âm thì anh hiểu đã phải xin lỗi em rất nhiều. Tấm lòng của em, anh sẽ ghi sâu trong tâm khảm, không biết đến bao giờ anh mới trả được món nợ ân tình đó. Anh đã không xứng đáng với tình yêu của em trong những năm qua, một người mà không xứng đáng với tình yêu thì cũng không bao giờ nhận được nó phải không em? Anh hiểu!
Ngày ra trường, anh lên Hà Giang với hai bàn tay trắng, chắc em cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng anh lên nơi heo hút đó để lập nghiệp, có cơ hội để phấn đấu cho tương lai. Song có một điều có lẽ chưa bao giờ em biết, anh luôn khao khát một ngày thành đạt, anh có thể đàng hoàng đến xin phép bố mẹ cho cưới em, để em lên sống cùng anh. Ước mơ đó vẫn ấp ủ trong tim cùng bao dự định mà anh chưa một lần dám nói.
Một năm, hai năm, cho tới bây giờ thì mơ ước đó không thể thành hiện thực được nữa rồi. Sự thật anh chỉ có thể lo cho mình trên mảnh đất khắc nghiệt đầy rẫy những toan tính, bon chen này và càng ngày bước chân quay về càng trở nên muộn màng hơn. Lẽ ra anh không nên nói điều này, song anh biết rằng sẽ không còn cơ hội nào để bày tỏ được nữa.
Em đừng hỏi vì sao ngày ấy anh không nói gì, sao lại để ngỏ lời chia tay với em. Anh sợ, nói trước bước không qua, nào ai dám quả quyết và dám chắc mình sẽ thành công. Em đã đi làm có lẽ biết rõ, anh cũng chỉ là đứa làm thuê, tiếng nói chẳng trọng lượng.
Khi em tỏ ý muốn anh nộp hồ sơ xin việc ở trên này, anh đã vui mừng phát khóc, đó là điều anh mong muốn nhất cơ mà, nhưng rồi lực bất tòng tâm, điều kiện của anh đâu dễ để có thể làm mọi điều mình muốn. Anh lại đành lỗi hẹn với em thêm một lần nữa. Điều đó khiến em bất mãn, thậm chí là tức giận với anh.
Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh muốn em hãy hiểu và đừng lưu vết thương như vậy trong lòng. Hãy quên anh đi, cho bản thân thêm cơ hội, để có bên mình mái ấm mà chăm sóc hay nương nhờ lúc cô đơn, tuổi già. Dù ở đâu anh cũng nghĩ về em và từ đáy lòng mình luôn cầu chúc cho em hạnh phúc.
Anh biết trong tình yêu anh là một người không phải, đâu dám mong được em tha thứ, chỉ xin gửi tới em lời xin lỗi chân thành từ trái tim dẫu anh đã là người khiến em phải mòn mỏi ngóng trông suốt bao năm, để rồi chỉ nhận về được hai chữ “xin lỗi” từ một kẻ không xứng đáng.
Tue Oct 30, 2012 12:06 pm by huongvu89
» Quen !
Wed Feb 04, 2009 8:51 am by X.Wind
» Civic Type Mugen RR tại Biên Hòa
Wed Feb 04, 2009 8:41 am by X.Wind
» Rok4Viet.com SV Low rate cho các bạn thể hiện !
Thu Jan 01, 2009 11:01 am by Denvadi
» ???????????
Mon Dec 29, 2008 2:21 pm by l0kk0c
» Hai câu đầu tôi rất hay dùng, thế mà hai câu sau không biết mới lạ chứ.
Sun Dec 28, 2008 5:39 pm by kandyboylove1
» lụm lạt !!!!!
Sun Dec 28, 2008 12:14 pm by BlackDragon
» moi tap / ko hay mong bo qua cho
Sun Dec 28, 2008 12:13 pm by BlackDragon
» Viết cho mùa
Sun Dec 28, 2008 12:10 pm by BlackDragon